Tại lễ khai mạc Giải Vô địch Cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2026 vừa diễn ra tại Đà Nẵng, có một hình ảnh nhanh chóng được lan truyền trên các diễn đàn cầu lông, trang mạng xã hội: Đoàn Cần Thơ chỉ có 2 em cầm bảng tên địa phương bước vào sân lễ đài.

Hai VĐV của Cần Thơ tham gia thi đấu tại Giải Vô địch Cầu lông các nhóm tuổi thiếu niên quốc gia năm 2026. Ảnh: CTV
Theo tìm hiểu, đó là những em được phụ huynh tự bỏ tiền túi đưa đi tranh tài, với mong muốn con mình có cơ hội cọ xát, tích lũy kinh nghiệm. Nhiều người bày tỏ cảm phục trước tâm huyết của các bậc phụ huynh. Nhưng xen lẫn đó là cảm giác tiếc nuối. Bởi nếu nhìn vào phong trào, cầu lông hiện nay có lẽ là một trong những môn thể thao phát triển mạnh nhất ở Cần Thơ. Buổi sáng, buổi chiều hay tối muộn, dễ dàng nhìn thấy hình ảnh các sân cầu lông kín người tập luyện. Từ trung tâm thành phố đến các khu dân cư mới, hàng loạt sân cầu lông được xây dựng. Các câu lạc bộ mọc lên ngày càng nhiều. Các giải đấu phong trào diễn ra liên tục, từ quy mô nhỏ đến các giải mở rộng thu hút VĐV từ nhiều tỉnh, thành tham gia. Không ít tay vợt trẻ bộc lộ năng khiếu, được giới chuyên môn đánh giá có tiềm năng phát triển.
Phong trào đông vui là vậy. Nhưng khi bước ra sân chơi quốc gia, cầu lông Cần Thơ lại trở nên lặng lẽ. Bởi vì nhiều năm qua, thể thao Cần Thơ không còn duy trì đội tuyển cầu lông chuyên nghiệp. Trong khi đó, phong trào vẫn phát triển theo cách riêng, chủ yếu nhờ sự đam mê của người chơi, sự đầu tư của các chủ sân và tâm huyết của phụ huynh. Người dân tự tìm đến với cầu lông, tự tổ chức sân chơi, tự nuôi dưỡng niềm đam mê cho con em mình.
Có lẽ vì vậy mà hình ảnh 2 VĐV Cần Thơ lọt thỏm giữa các đoàn khác phần nào phản ánh khoảng cách giữa tiềm năng và sự đầu tư, giữa phong trào và thành tích. Điều đáng quý là vẫn có những phụ huynh sẵn sàng bỏ công sức, thời gian và tiền bạc để con em được đi thi đấu. Họ không chờ đợi huy chương. Họ chỉ mong con được ra sân, được học hỏi, được nhìn thấy mình đang đứng ở đâu so với bạn bè cùng trang lứa trên cả nước.
Nhưng sự phát triển của một môn thể thao không thể mãi dựa vào nhiệt huyết của vài cá nhân. Phong trào thể thao luôn cần những giải đấu để phát triển và cũng cần sự quan tâm, định hướng và đầu tư đúng mức. Nếu không, sẽ còn những nghịch lý như cầu lông Cần Thơ: sân thì nhiều, người chơi thì đông, mà mỗi lần bước ra đấu trường lớn lại thấy quá ít ỏi.
THÁI BÌNH